Những bóng hồng trong cuộc đời ‘vua voi’

25 05 2009

Amakông nổi tiếng với chiến tích săn được 298 voi rừng và bài thuốc tráng dương bổ thận. “Vua voi” còn cưới được nhiều vợ, đặc biệt là người vợ trẻ nhỏ hơn ông đến 4 con giáp.

Trong căn nhà dài truyền thống của người M’Nông nằm ven cổng Vườn quốc gia Yok Đôn (Đăk Lăk), “vua voi” Amakông đang bỏm bẻm nhai trầu và trò chuyện với người con trai Khăm Phết Lào.

Trước khi cáo từ vì có việc phải đi, Khăm Phết Lào bật mí: “Ama là cha, amí là mẹ. Kông là tên con trai đầu của ông già. Amakông nghĩa là bố thằng Kông. Người M’Nông mình gọi tên người cha bằng cách ghép Ama với tên người con trai đầu. Thực ra ông già tên khai sinh là Y Prông Êban, là con trai của Y Ki đấy”.

Sau khi kể đủ chuyện từ voi đến thuốc và thở than “lâu rồi không vào rừng nên nhớ rừng”, “vua voi” tiết lộ: “Mình có 4 vợ và 21 con. Vợ đầu mình tên H’Nố là con ruột Y Leo!”.

Già làng Y Nô, người từng có nhiều năm sát cánh cùng Amakông xuyên rừng săn voi, nhớ lại: “Y Ki và Y Leo là em ruột của Y Thu K’nul, người săn được gần 500 con voi và được vua Xiêm tặng danh hiệu Khun Ju Nốp, nghĩa là Vua săn voi, khi Y Thu tặng ông vua này một con bạch tượng, voi trắng”.

tytyutyu
Mặc dù chênh nhau gần nửa thế kỷ nhưng họ vẫn sống rất hạnh phúc. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội

Theo lời kể của già làng và đúng như xác nhận của Me Lĩnh (người con gái đang ở trong ngôi nhà dài lớn nhất Buôn Đôn tại Trung tâm du lịch Buôn Đôn), do không có con nên vua săn voi Khun Ju Nốp đưa Amakông và H’Nố về nuôi từ nhỏ. Lớn lên cho lấy nhau dù cùng huyết thống.

Già làng Y Nô giải thích, ba anh em Y Ki, Y Leo giàu có và danh giá nhất vùng. Họ sợ nếu con lấy người ngoài thì của cải bị phân tán. Họ gả con cho nhau để của cải không vào tay người ngoại tộc.

Năm 1941, sau khi sinh được 2 người con (Me Lĩnh và Y Kông) thì H’Nố qua đời vì chứng hậu sản. Theo tục nối dây, em gái của H’Nố là H’Hốt thay chị nâng khăn sửa túi cho anh rể Amakông. Ở với nhau một thời gian, cuộc hôn nhân này bị gãy gánh do H’Hốt không đồng ý cho Amakông lấy vợ.

Chị H’Đuông, cháu gái “vua voi” tâm sự: “Hồi trẻ, ông già đẹp trai, mạnh khỏe, giàu có, nổi tiếng, chơi được nhiều nhạc cụ nên cô nào cũng mê. Ai cũng muốn lấy ông già. Do H’Hốt ghen nên giữa hai người hay xảy ra chuyện lục đục”.

Theo luật tục của người M’Nông, khi người chồng muốn bỏ vợ, ngoài việc phải nộp phạt cho làng, anh ta phải để lại toàn bộ của cải cho vợ nuôi con. Thế nên khi quyết định lấy người vợ thứ ba, Amakông bước ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

Năm Amakông được 75 tuổi thì góa vợ. 6 năm sau, khi bước sang tuổi 81, “vua voi” lại lên xe hoa với một phụ nữ xinh đẹp nhỏ hơn tuổi con gái út của ông. Đó là cô Hồng Khăm, năm nay 43 tuổi. Ở tuổi này, trong khi phụ nữ ở làng ai nấy đen đúa, héo hon thì Hồng Khăm trắng trẻo, da dẻ mịn màng. Mỗi khi nói chuyện tình duyên, chị cười bẽn lẽn như con gái mới lớn.

Hồng Khăm kể hồi còn con gái, chị đã biết tiếng Amakông nhưng không nghĩ sẽ có lúc “sống cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường” với ông già. Phần vì tuổi tác chênh lệch, phần vì xuất thân hai người khác biệt nhau. Amakông dòng dõi danh giá. Chị thì con nhà nghèo. Chị ỏn ẻn: “Hồi nhỏ chỉ nghe tiếng ông già. Lớn lên mới biết mặt khi ổng làm huấn luyện voi cho vườn quốc gia”.

Hồng Khăm xinh đẹp nên nhiều người dòm ngó nhưng những mối tình chẳng đi đến đâu. Mãi đến năm chị 30 tuổi, nhờ có hàng xóm làm nhịp cầu nên chị đến với Amakông. “Nhà mình ở gần chỗ ông già làm. Lúc đó ông già chết vợ rồi. Có người chọc hỏi: “Ông có muốn lấy vợ không?”, ông già hỏi “lấy ai?” thì người ta nói “Lấy con Hồng Khăm kìa”. Nghe nhắc đến mình, ông già ưng cái bụng liền nhưng sợ mình không đồng ý mới nói: “Mình già, người ta trẻ, sợ không được đâu. Chuyện là như vậy!”.

Nhắc lại chuyện cưới được vợ trẻ đẹp, vua voi Amakông mặt rạng ngời: “Ở gần, hay gặp mặt nên cũng thấy thích. Nhưng mình để trong lòng thôi. Biết người ta phải lòng rồi, mình mới rủ nó ra bờ sông “nói chuyện”. Nó khen ông già khỏe rồi hai đứa mới làm lễ buộc dây buộc chân đấy!”. Amakông thú nhận: “Hồi trước mình có nhiều voi, có nhiều trâu bò, chiêng ché nhưng về già không còn gì”.

Đám cưới của “vua voi” không tưng bừng mà diễn ra rất gọn nhẹ như đám cưới của những đôi lứa con nhà nghèo. Vừa nhai trầu, vua voi vừa hồi ức: “Do nghèo nên đám cưới mình không giết trâu, giết bò. Lúc đó chỉ làm con gà thôi. Lễ buộc dây buộc chân không có vòng vàng vòng bạc gì đâu. Chỉ lấy dây rừng làm tượng trưng thôi mà!”.

Một năm sau đám cưới, cô dâu Hồng Khăm đã sinh cho chú rể Amakông một bé gái kháu khỉnh tên H’Búp (niên học 2008 – 2009 này, cô bé lên lớp 6). Theo lý giải của Hồng Khăm, H’búp có nghĩa là búp bê. Búp bê cuối cùng mà vua voi Amakông có thể kiến tạo được.

Hiện tại, tổ ấm của Amakông được duy trì bằng những bọc thuốc tráng dương bổ thận được ông bán tại nhà. Amakông rất cưng vợ nên hiếm khi có chiến tranh xảy ra. Để giữ hòa khí gia đình, ông già lúc nào cũng cười, kể cả khi bị vợ la. Người ta cũng kháo nhau nhờ bài thuốc gia truyền mà ở tuổi đại thụ, vua voi vẫn “trả bài” đều đặn.


Hành động

Information

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s




%d bloggers like this: